Cảnh tượng trong phòng khiến trái tim Từ Thiếu Khiêm một
trận đau nhói ——
An Nham đang quỳ trên mặt đất, sống lưng cứng ngắc
thẳng tắp, hai chân một mực quỳ đang không ngừng phát run, bàn
tay nắm lại thật chặt, có lẽ do nắm quá chặt, đến mạch máu trên mu
bàn tay cũng hằn lên rõ ràng. Nửa bên mặt hắn toàn bộ sưng đỏ lên,
bên trên còn có một hàng dấu tay chói mắt, có thể thấy được lực độ
người kia đánh hắn lớn như thế nào.
Thân thể An Nham vốn là bị thương, giờ lại phải quỳ như
vậy, chẳng khác gì trên tuyết thêm sương!
(*) Trên tuyết thêm sương (Hán Việt: tuyết thượng gia
sương): hoạ vô đơn chí; liên tiếp gặp tai nạn; đã rét vì tuyết lại giá vì
sương (ví với hết khổ này đến khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề)
Từ Thiếu Khiêm cố nén đau lòng, tận lực bình tĩnh nói:
“Ông nội, đây là đang làm cái gì?”
An Quang Diệu còn tưởng rằng gõ cửa chính là An Lạc,
không nghĩ tới người tiến vào là Từ Thiếu Khiêm, không khỏi trầm
mặc một chút, lúc này mới ngẩng đầu hỏi: “Thiếu Khiêm, sao lại là
cháu?”
“Tối hôm qua chúng cháu có bữa liên hoan của đoàn làm
phim, di động của An Nham vừa đúng để quên chỗ cháu, cháu
thuận đường tới đưa cho cậu ấy.” Từ Thiếu Khiêm dừng một chút,
“Sao vậy? An Nham lại làm sai chuyện gì chọc ông tức giận?”