An Quang Diệu mặc dù bị thằng cháu kém cỏi này làm giận
gần chết, nhưng Từ Thiếu Khiêm dù sao cũng là người ngoài, An gia
cùng Từ gia lại là thế giao, cho dù có tức giận nữa, nhưng An Nham
cũng đã là người lớn, ở trước mặt người ngoài phạt hắn tự nhiên
không quá thích hợp.
An Quang Diệu nhíu mày một cái, nhìn An Nham nói:
“Được rồi, đứng lên đi.”
An Nham cuối cùng được giải thoát, xoa xoa hai chân cơ hồ
đã mất đi tri giác, miễn cưỡng đứng lên. Từ Thiếu Khiêm thấy hai
chân hắn phát run, lập tức tiến lên đỡ hắn, thấp giọng hỏi: “Không
sao chứ?”
“Ừm...” An Nham cho dù da mặt có dày nữa lúc này cũng
có chút ngượng ngùng sờ sờ chop mũi.
An Quang Diệu ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn nói: “An
Nham, nếu như sau này mày vẫn không biết nặng nhẹ gây chuyện
thị phi khắp nơi, mày liền hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí cho
tao, trở về ngoan ngoãn học anh mày quản lý khách sạn!”
“Cháu...” An Nham vừa muốn phản bác, cánh tay đã bị Từ
Thiếu Khiêm dùng sức kéo kéo, lại thấy Từ Thiếu Khiêm nháy mắt
với mình, An Nham không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, thấp
giọng nói, “Vâng, cháu biết rồi...” Trọng âm giọng là ủy khuất nói
không nên lời.
Từ Thiếu Khiêm quay đầu lại nhìn về phía An Quang Diệu,
lễ phép nói: “Ông nội, cháu còn có chút việc muốn cùng bàn bạc với
An Nham, bây giờ có được hay không?”