An Quang Diệu gật đầu một cái, nói: “Đi đi.”
***
Từ Thiếu Khiêm theo An Nham đi lên phòng ngủ trên lầu,
sau khi đóng cửa lại, An Nham lúc này mới thở phào nhẹ nhõm,
ngồi xuống giường, chán nản rũ đầu xuống, lấy tay nắm tóc.
Qn Quang Diệu mỗi lần phạt An Nham, người trong An gia
đều không dám đi cầu tình, bởi vì mọi người đều biết tính khí lão
gia từ này, đi cầu tình ngược lại sẽ khiếm ông cụ càng thêm tức giận.
Chỉ có Từ Thiếu Khiêm, bởi vì là người ngoài, lại là đứa cháu Từ Tử
Chính yêu thương nhất, An Quang Diệu cũng không khỏi cho vị hậu
bối này một chút mặt mũi.
Tựa hồ là bắt đầu từ năm hai trung học, mỗi lần An Quang
Diệu trừng phạt An Nham, Từ Thiếu Khiêm cũng đều sẽ chạy tới
cứu viện, có mấy lần là vừa lúc đi ngang qua, còn có mấy lần là An
Lạc thấy em trai bị đánh nên bất đắc dĩ xin hắn tới giúp một tay.
An Nham cho rằng hôm nay cũng là anh trai nhờ hắn tới,
nhất thời cảm thấy người bạn này của anh mình thật sự là rất có
nghĩa khí, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Cám ơn, lần này lại
nhờ vào cậu tới cứu viện.”
Từ Thiếu Khiêm không trả lời, trầm mặc một lúc lâu, mới
ngồi xuống bên cạnh An Nham, nhẹ nhàng đưa ngón tay nâng cằm
An Nham, ghé sát lại nhìn kỹ vết sưng đỏ trên mặt hắn, thấp giọng
hỏi: “Còn đau không?”
An Nham hơi sửng sốt, tư thế... bị hắn nâng cằm lên như
vậy...