Đối diện với ánh mắt thâm trầm của hắn, An Nham vội
vàng làm bộ thờ ơ cười cười, né tránh tay hắn nói: “Tôi da dày thịt
béo, viết thương cỏn con này thì tính gì.”
Từ Thiếu Khiêm nhíu mày một cái: “Chờ một chút.”
Nói xong liền xoay người ra cửa, một lúc lâu sau mới trở lại,
trong tay cầm một quả trứng gà luộc đưa tới trước mặt An Nham.
An Nham vội vàng nói: “Tôi không đói bụng.”
Từ Thiếu Khiêm nhìn hắn một cái, đem vỏ trứng bóc ra,
ngồi lại xuống bên cạnh hắn, cầm quả trứng gà đã bóc vỏ nhẹ nhàng
chườm lên trên mặt hắn, có chút bất đắc dĩ nói: “Không phải là cho
cậu ăn, dùng để tiêu sưng.”
“Tiêu sưng...?” Trứng gà dính vào trên mặt có chút kỳ quái,
An Nham muốn tách khỏi, lại bị Từ Thiếu Khiêm dùng sức đè bả vai
xuống.
“Đừng lộn xộn.“ Từ Thiếu Khiêm trầm giọng nói, “Biện
pháp như thế rất hữu hiệu. Đừng quên ngày mai cậu còn lên chương
trình, chẳng lẽ cậu muốn dùng gương mặt này đi đối diện với khán
giả?”
“......” An Nham quả nhiên không hề lộn xộn nữa.
Bên trong phòng nhất thời yên tĩnh lại.