ướt, rồi trở lại bên mép giường đưa khăn ướt cho An Nham, nói:
“Lại dùng khăn lạnh đắp mấy phút.”
“A, cảm ơn.” An Nham gật đầu một cái, cầm lấy khăn bông
chườm lên trên mặt.
Lại qua một lúc, Từ Thiếu Khiêm mới thấp giọng nói: “Thật
ra thì, bài post trên diễn đàn đó... tôi cũng đã đọc.”
Động tác của An Nham đột nhiên dừng lại một chút, sau đó
giả vờ thản nhiên cười cười nói: “Để cậu chê cười rồi, ha ha.. Cái
người post bài đó có vẻ như rất hận tôi, nhìn những câu chữ tức gận
của người đó, cứ như muốn đào hết mộ phần An gia chúng ta...
Cũng không biết là đã đắc tội người như vậy từ khi nào...”
An Nham làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, ngược lại
khiến cho Từ Thiếu Khiêm càng thêm đau lòng.
Hắn biết, thật ra thì An Nham vô cùng khổ sở.
Từ nhỏ đến lớn, An Nham luôn vô tâm vô phế cả ngày tươi
cười, tưacgì như cái gì cũng không quan tâm, dù là thời điểm hai lần
đúp lớp bị tất cả mọi người cười nhạo, hắn vẫn giữ thần sắc bình
tĩnh hớn hở như cũ, còn rất thiếu đánh mà nói: “Liên tục đúp lớp hai
lần, tên của tôi liệu có thể được đưa vào lịch sử giảng dạy trung học
không nhể?”
Nhưng là lần này không giống vậy, lần này còn dính đến
người nhà mà hắn coi trọng nhất, nhất là mẹ hắn. Những giễu cợt
mà bài post đó thể hiện với Chu Bích Trân, trực tiếp đâm vào nơi
yếu hại sâu nhất dưới đáy lòng hắn —— Không sai, nơi yếu hại dưới
đáy lòng An Nham là người nhà của hắn, dù cho người nhà của hắn