An Nham không ở trước mặt truyền thông nói mình có bao
nhiêu cố gắng, lại không biết ra vẻ một chút mỏi mệt trước mặt fan,
hắn không thèm kiếm lấy một phân đồng tình. Cho dù kiệt sức đến
quầng mắt thâm sì, hắn cũng có thể nhờ thợ trang điểm che giấu rồi
rạng rỡ sống động tham gia lễ trao giải, lộ tra nụ cười rực rỡ nhất
trước ống kính.
Đúng vậy, hắn luôn thản nhiên tươi cười, cho nên, cũng
chưa có ai từng chú ý rằng hắn cũng sẽ bị thương?
Bài post đó, lấy góc độ phiến diện hủy bỏ hết thảy của An
Nham, cường ngạnh miêu tả hắn thành hình tượng “con nhà giàu vô
dụng”, thậm chí ngay cả Chu Bích Trân luôn khiêm tốn cũng bị kéo
xuống nước.
Chu Bích Trân làm Tổng giám đốc tập đoàn giải trí Hoa An,
làm người khôn khéo giàu kinh nghiệm, An Nham từ tận đáy lòng
bội phục nhất, kính trọng nhất chính là mẹ hắn. Mẹ hắn bị người ta
treo ảnh cười nhạo, làm kẻ gây họa, làm “thằng con thừa thãi ăn
bám gia đinh” trong miệng mọi người, làm “kẻ không có tiền đồ
nhất An gia” trong miệng ông nội... lòng An Nham há lại có thể dễ
chịu?
Đây không phải là xé tạoc vết thương sâu nhất trong lòng
hắn rồi hung hăng xát muối sao?
Thấy dáng vẻ cúi đầu lặng lẽ của An Nham, Từ Thiếu
Khiêm không nhịn được đau lòng một trận, đặt tay lên bả vai hắn,
sau đó, tựa như an ủi... nhẹ nhàng ôm hắn vào trong ngực.
“Được rồi... đừng suy nghĩ nhiều.” Từ Thiếu Khiêm nhẹ
nhàng xiết chặt cánh tay ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, “Thực