kia, mỗi một hạng mục được bình chọn, đều là tiền bối lão làng cùng
nhân sĩ chuyên nghiệp trong giới từng bên cho điểm, vì để cho công
bằng, trong quá trình bình chọn các giám khảo không hề biết nhau,
căn bản sẽ không có người vì cậu là cậu hai An gia mà cho cậu nhiều
hơn một điểm.”
An Nham trầm mặc một hồi, đột nhiên cười híp mắt nói:
“Nói nửa ngày, nguyên lai là quanh co khen tôi. Cám ơn, tôi nhận
tất.”
Quả nhiên, mới vừa rồi còn làm cho người ta đau lòng muốn
chết, đảo mắt liền biến thành cái bộ dáng thiếu đánh này.
An Nham cười nói: “Nhắc mới nhớ, tôi từ nhỏ vẫn cứ bắt
nạt cậu, cậu khi còn bé luôn là nhìn thấy tôi liền tránh, chả khác gì
tránh né ôn dịch, mặc dù cậu ngoài miệng không nói, trong lòng
chắc chắn đều nguyền rủa tôi đúng không? Hiếm có... hôm nay cư
nhiên lại chủ động khen tôi. Sớm biết vậy hẳn nên ghi âm lại lời cậu
vừa mới nói cho anh trai tôi nghe.”
“......” Từ Thiếu Khiêm im lặng.
“Cậu trước kia hình như còn thay tôi gánh biết bao nhiêu
tội, tôi làm vỡ món đồ cổ mà ông nội thích nhất, sợ ông đánh tôi, nên
đổ hết tội lên đầu cậu, hại cậu về nhà bị Tứ thúc cậu hung hăng tẩn
một trận. Tôi còn nhớ, bức tượng ngọc cổ trên kệ kia của nhà tôi là
do chú tự của cậu đưa tới bồi tội.”
Cái đồ ngốc này, cũng biết nhớ nợ cũ cơ đấy?
Nếu như muốn tính nợ cũ, vậy cũng thật khó có thể tính
toán chính xác được, khi còn bé An Nham quá mức ác liệt, Từ Thiếu