Khiêm rơi vào tay hắn chịu không ít khổ, lúc ấy nghiến răng nghiến
lợi hận không thể bóp chết hắn, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, lại cảm
thấy... những chuyện đã từng trải qua kia, cư nhiên lại ấm áp đến
vậy.
—— Bởi vì, đó là kỷ niệm trân quý nhất, chỉ thuộc về mình
hắn.
Đại khái đây chính là tình cảm thanh mai trúc mã trong
truyền thuyết?
Bất kể là ghét cũng tốt, thích cũng được, bọn họ đã từng
cùng nhau trải qua nhiều chuyện cũ như vậy, bọn họ lớn lên bên
nhau từ nhỏ, nhìn đối phương từ một thằng bé ngu ngốc thiếu hiểu
biết, từ từ biến thành một người đàn ông vóc người cao ngất. Nghe
âm thanh của đối phương từ một đứa trẻ non nớt mềm mại, từ từ
biến thành hào sảng hoặc trầm thấp hôm nay...
Nháy mắt, giữa hai người, cư nhiên đã quen biết nhau được
gần hai mươi năm.
Sợ rằng nếu cứ tiếp tục thảo luận về “chuyện cũ ấm áp” này
sẽ khiến mình không khống chế được ý muốn hung hăng hôn hắn,
Từ Thiếu Khiêm tỉnh táo chuyển ánh mắt, nói sang chuyện khác:
“Cậu còn nhớ Giang Tuyết Hoa không?”
An Nham cũng thu lại mấy câu đùa giỡn, gật đầu một cái,
nghiêm túc nói: “Dĩ nhiên nhớ chứ, đã từng là một ngôi sao được
công nhận trong giới, còn là thần tượng thời niên thiếu của tôi nữa,
mỗi bộ phim của cô ấy tôi đều xem qua... Đúng rồi, cô ấy không phải
đã sớm rời khỏi giới đi làm kinh doanh sao?”