Nói tới đay, An Nham đã tự động bổ não hình ảnh mình
khoác long bào ngồi trên ngai vàng được một đám diễn viên quần
chúng quỳ xuống hành lễ... Chậc chậc, cảm giác kia quả thật thoải
mái điên lên được. Chúng ái khanh bình thân, uy phong nhường
nào, khí phách nhường nào!
Nhàn bộ dáng híp mắt cười vui vẻ của An Nham, hiền nhiên
đã đem toàn bộ chuyện không vui ném ra sau đầu, Từ Thiếu Khiêm
cuối cùng cũng yên lòng. An Nham chính là như vậy, nỗi buồn tới
nhanh mà đi cũng nhanh, muốn quên chuyện gì, nói quên là quên,
không một chút dây dưa lằng nhằng.
Nếu tâm tình của hắn đã tốt lên, Từ Thiếu Khiêm cũng sẽ
không an ủi hắn nữa, lấy chiếc điện thoại di động từ trong túi áo
khoác ra đưa cho An Nham, nói: “Di động của cậu này, ngày hôm
qua tôi nhặt được trên ghế salon.”
An Nham vội vàng nhận lấy, nói: “Cũng may chưa ném đi,
nếu mất thật thì toi, trong danh bạ của tôi có rất nhiều số cá nhân,
không thể để lộ ra ngoài.”
Từ Thiếu Khiêm nhắc: “Sau này nhớ uống ít rượu thôi.”
Nghe nói như thế, An Nham đột nhiên nhớ tới tình cảnh tối
hôm qua sau khi uống rượu say... đè Từ Thiếu Khiêm ra OOXX,
không khỏi có chút lúng túng, lỗ tai hơi hơi đỏ lên, sờ sờ mũi nói,
“Khụ, tôi biết.”
Từ Thiếu Khiêm thấy hắn lúng túng liền không nói nhiều
nữa, chuyển chủ đề: “Đúng rồi, tôi đã gửi một vài tài liệu về mấy
khu nhà tới hòm thư của cậu rồi, cậu nếu rảnh thì nhớ xem.”