An Nham kéo chuột xuống cuối, nhìn hình chụp mấy khu
nhà cẩn thận so sánh một phen, “So đi so lại chỉ còn mỗi khu này là
tốt nhất, bất kể vị trí hay dân cư xung quanh cũng rất phù hợp với
yêu cầu của tôi, quan trọng hơn chính là còn có bể bơi. Hơn nữa bố
cục nhà cũng rất tốt, ban công là loại tôi thích nhất kia... Hả? Khu
Moon Lake? Đây không phải chỗ cậu ở sao?”
Từ Thiếu Khiêm thần sắc bình tĩnh nói: “Đúng vậy.”
“Tôi nếu ở cùng một khu với cậu, nếu bị người phát hiện,
đám phóng viên kia chắc chắn sẽ lại viết linh tinh đi?”
Từ Thiếu Khiêm nói: “Cái này thì không cần lo lắng, nhà tuy
vừa hay gần nhau, cũng không phải là mỗi ngày đều cùng vào cùng
ra. Hơn nữa, chúng ta bình thường bận rộn như vậy, quay phim về ở
tạm mấy ngày, không hẹn trước chắc cũng khó gặp phải đi?”
“Ừ... vậy cũng đúng.” An Nham cúi đầu trầm tư trong chốc
lát, “Cậu nói có quen bạn làm môi giới, vậy giá khởi điểm là bao
nhiêu?”
“Năm phần trăm.”
“Năm phần trăm?!” An Nham khiếp sợ ngẩng đầu lên, “Tôi
còn tưởng tám phần trăm đã đủ thấp rồi, nếu là năm phần trăm, so
với mấy khu khác cơ hồ còn tiện nghi gấp đôi!”
Từ Thiếu Khiêm gật đầu, “Ừ, đích xác là như vậy.”
An Nham mới đầu chỉ là có chút động tâm, lần này liền trực
tiếp hạ quyết tâm, “Thế này là quá hời rồi. Mau, cho tôi số điện thoại