người bạn kia của cậu, để hôm nào tôi bảo Thường Lâm đi hỏi một
chút.”
Thấy vẻ mặt không chờ kịp của An Nham, khóe miệng Từ
Thiếu Khiêm không nhịn được nâng lên một độ cong như có như
không. Từ trong ví lấy ra một tấm danh thiếp, đưa tới tay An Nham,
“Đây là danh thiếp người ban kia của tôi, cậu cứ nói là Từ tiên sinh
giới thiệu ấy.”
“Được, cám ơn,” An Nham lập tức cầm lấy danh thiếp.
“Có gì cần hỗ trợ, lúc nào cũng có thể gọi điện cho tôi.”
“Được. Tôi phải bảo Tiểu Thường đi hỏi thăm một chút
trước đã, chờ qua mùa xuân liền chuẩn bị dọn nhà.”
—— Kế hoach lừa An Nham làm hàng xóm, Từ Thiếu
Khiêm toàn thắng.
Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ, ngay
sau đó truyền tới âm thanh của An Lạc: “An Nham, Thiếu Khiêm,
xuống ăn cơm.”
An Nham vội vàng đứng dậy nói: “Nhà tôi bắt đầu ăn cơm
rồi, cậu thuận tiện ở lại ăn cơm tối nhé?”
“Không được, tối nay tôi phải về nhà ăn cơm.”
An Nham khó hiểu hỏi: “Sao vậy, Nhà cậu tối nay có hoạt
động gì à?”