An Nham chỉ mong hắn nói sang chuyện khác, vội vàng đến
trước bàn bật Laptop, đăng nhập hòm thư xem bưu kiện mới. Trong
email liệt kê rất nhiều khu nhà cùng giới thiệu cặn kẽ, An Nham vừa
nhìn vừa nói: “Tôi vốn muốn mùa hè sang năm mới mua nhà, bây
giờ nhìn lại thấy mau sớm chuyển ra ngoài thì tốt hơn, tránh cho ở
nhà cả ngày bị ông nội dạy dỗ...”
“Đến đây giúp tôi xem một chút, cái này như thế nào?” An
Nham chỉ bài quảng cáo của một tiểu khu, Từ Thiếu Khiêm đi tới
sau hắn, tay chống lên ghế dựa, liếc mắt nhìn màn hình máy tính,
cau mày nói: “Khu này quá gần sân bay, nhất định sẽ rất ồn ào.”
“Nói cũng phải.” An Nham như có điều suy nghĩ gật đầu
một cái, vừa chỉ chỉ cái thứ hai, “Thế đây?”
Từ Thiếu Khiêm nói: “Nơi này hướng nhà không ổn, ánh
sáng không tốt.”
An Nham vừa nhìn xuống cái thứ ba, lần này còn chưa kịp
nói gì, Từ Thiếu Khiêm đã bắt đầu chủ động phê phán: “Chỗ này
không gian ban công quá nhỏ, nuôi mấy bồn hoa rồi thì ngay cả chỗ
đặt chân cũng không có.”
An Nham nói: “Tôi thích kiểu ban công to cơ, tốt nhất là có
cửa sổ sát đất nữa, có thể xếp ghế nằm trên ban công, thời gian rảnh
rỗi vừa phơi nắng vừa ngủ, nhất định sẽ rất thoải mái.”
Từ Thiếu Khiêm đề nghị: “Vậy cậu xem mấy căn hộ bên
dưới, ban công rất lớn, ánh sáng trong nhà cũng tương đối đầy đủ.”