“Hôm nay là sinh nhật Thiếu Bạch.”
“Sinh nhật Thiếu Bạch?” An Nham có chút kinh ngạc, Từ
Thiếu Khiêm có một cậu em họ tên là Từ Thiếu Bạch, An Nham khi
còn bé mới chỉ gặp qua hắn mấy lần, ấn tượng rất là mơ hồ, “Vậy
cậu mau trở về đi, thuận tiện thay tôi chúc em trai cậu một câu sinh
nhật vui vẻ.”
“Được.” Từ Thiếu Khiêm gật đầu một cái, xoay người đi ra
ngoài.
Mới vừa đi tới cửa, đột nhiên nghe An Nham kêu lên:
“Đúng rồi, Thiếu Khiêm...”
Từ Thiếu Khiêm quay đầu lại, đối diện với ánh mắt chân
thành hiếm có của An Nham, “Cám ơn cậu... đã giúp tôi nhiều như
vậy...”
Hắn tựa hồ không biết biểu đạt, khi nói ra những lời này,
hơi đỏ mặt sờ sỡ chop mũi, sau đó lại ngẩng đầu, lộ ra nụ cười sáng
lạn với Từ Thiếu Khiêm.
Nụ cười như vậy, tựa như ánh nắng mặt trời sau cơn mưa
bão, trong suốt mà sáng ngời.
Lòng Từ Thiếu Khiêm nhất thời nhộn nhạo.
Cảm ơn cái gì? Có gì phải cảm ơn cơ chứ? Khi cậu gặp khó
khăn, khi trái tim cậu khổ sở, có thể ngay lập tức xuất hiện bên cạnh
cậu, là điều mà tôi Từ Thiếu Khiêm muốn làm nhất, cũng nhất định
sẽ làm.