lực của cậu như thế nào, tôi từng diễn chung với cậu có quyền lên
tiếng nhất. Lần này giành được giải thưởng tân sinh, không phải là
chứng minh tốt nhất sao?”
Âm thanh bên tai vô cùng trầm thấp, từng câu từng câu
chậm rãi nói ra, tựa như có loại lực lượng kỳ quái khiến người an
tâm.
An Nham không nhịn được ngẩng đầu lên, đối diện với ánh
mắt của Từ Thiếu Khiêm.
Quen nhau nhiều năm như vậy, An Nham cho tới giờ chưa
từng nghĩ tới, Từ Thiếu Khiêm trong giới giải trí được gọi là băng
sơn, Từ Thiếu Khiêm luôn lãnh lãnh đạm đạm không nói cười tùy
tiện, khi an ủi người khác lại dịu dàng đến thế.
Chương 12
Được ôm vào trong lồng ngực ấm áp như vậy khiến lòng An
Nham vốn đang khổ sở dần dần chuyển biến tốt lên. Cho rằng chẳng
qua chỉ là cái ôm đơn giản giữa anh em tốt, An Nham trả lễ vôvỗ bả
vai Từ Thiếu Khiêm, sau đó tách ra, mỉm cười nói: “Thiếu Khiêm,
không ngờ rằng cậu còn biết an ủi người khác.”
Từ Thiếu Khiêm nhàn nhạt nói: “Tôi chẳng qua là đang trần
thuật sự thật.”
An Nham: “......”
Từ Thiếu Khiêm lại thấp giọng nói: “Liên hoan phim cũng
không giống như những lễ ban thưởng nhờ bỏ phiếu so nhân khí