Động tác của Từ Thiếu Khiêm rất dịu dàng, khoe mắt, gò
má, khóe miệng, nửa gương mặt bị sưng đỏ đều được hắn chăm sóc
không thiếu một phân, trứng gà ấm áp được hắn cầm trong tay, dính
trên da, chậm rãi di chuyển trê mặt, tựa như đang nhẹ nhàng xoa
bóp.
Rất thoải mái...
An Nham nhắm mắt lại, cong lên khóe miệng mỉm cười,
“Thật thần kỳ, tôi còn không biết có biện pháp như thế.”
Hình ảnh An Nham nhắm mắt lại mỉm cười trông không
khác gì một con mèo lười biếng đang vùi trong ngực chủ nhân. Nội
tâm Từ Thiếu Khiêm mềm nhũn, động tác không khỏi càng thêm
mềm nhẹ, “Tôi cũng là học được từ Tứ thúc.”
An Nham hưởng thụ Từ Thiếu Khiêm xoa bóp một lúc, lại tò
mò hỏi: “Nguyên lý của biện pháp đó là gì?”
Từ Thiếu Khiêm giải thích: “Thành phần chính trong trứng
gà là protein, chất dinh dưỡng có thể được hấp thụ thông qua các lỗ
chân lông của da, làm giãn nở mạch máu, thúc đẩy quá trình lưu
thông máu trên khuôn mặt, thanh nhiệt tiêu sưng.”
An Nham cười gật đầu: “Ồ, học được rồi, sau này có thể thử
một chút.”
Hai người không nói them gì nữa, Từ Thiếu Khiêm tỉ mỉ
giúp hắn xoa bóp gò má, cho đến khi trứng gà hoàn toàn lạnh
xuống, lúc này mới thu tay về. Ngay sau đó lại vào phòng vệ sinh
của phòng ngủ cầm một chiếc khăn lông ra, dùng nước lạnh thấm