“mặt nóng dán mông lạnh” này đối với hắn mà nói không lúng túng
một tẹo nào.
Ánh mắt của hắn rất đẹp, đôi mắt đào hoa lấp lánh khiến
người ta có một loại ảo giác thâm tình mà dịu dàng, nhất là bản lĩnh
“mở to mắt nói dối” cùng “mỉm cười giả vô tội” đều phong lưu đến
cực hạn. Người nào bị hắn mỉm cười nhìn chăm chú như vậy, gần như
đều không có cách nào cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của hắn.
Từ Thiếu Khiêm vẫn như cũ không nhúc nhích.
Bởi vì ảo giác dù sao cũng chỉ là ảo giác, chỉ cần là người hiểu
rõ An Nham đều biết, An Nham tên này vô tâm vô phế, nhìn như dịu
dàng đa tình, thật ra cũng chỉ là tiểu hồ ly đầy bụng ý xấu.
Từ Thiếu Khiêm nhớ rất rõ, con người mang nụ cười rạng rỡ
trước mặt này có bao nhiêu ác liệt.
Hắn và An Nham quen nhau từ bé, bởi vì An gia và Từ gia có
giao hảo lâu đời, trẻ con hai nhà lại học cùng trường, khi còn bé
thường cùng nhau chơi đùa, An Nham cá tính ác liệt luôn lấy việc bắt
nạt học sinh ngoan Từ Thiếu Khiêm làm thú vui, từ nhỏ đến lớn, Từ
Thiếu Khiêm cũng không đếm hết được rốt cuộc đã từng bị An Nham
trêu đùa bao nhiêu lần.
Ví dụ như, bảy tuổi năm ấy, tiểu An Nham bướng bỉnh làm vỡ
bức tượng ngọc mà ông nội yêu thích nhất, trong lúc ông nội giận dữ,
cậu ta đột nhiên chạy ra sau lưng Từ Thiếu Khiêm, kéo tay áo Từ Thiếu
Khiêm nghiêm túc nói: “Thiếu Khiêm, không sao cả, cũng không phải
cậu cố tình đập bể, ông nội sẽ không tức giận với cậu đâu.” Từ Thiếu
Khiêm khiếp sợ quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười sáng lạn trên khuôn
mặt An Nham.