Hồi nhỏ lén cắt tóc con gái, thả sâu vào hộp bút bạn cùng bàn,
dán mảnh giấy “Tôi là con rùa đen” lên lưng giáo viên, những hành
động này trong mắt Từ Thiếu Khiêm đều hết sức ngây thơ, nhưng An
Nham thì lại chơi vui đến quên cả trời đất, tựa như trêu cợt mọi người,
nhìn dáng vẻ người ta tức giận, đối với cậu ta là một chuyện cực kỳ vui
thú.
Cậu ta thích nhất là cười trên nỗi đau của người khác.
Đủ loại thành tích của An Nham cho đến giờ nhiều không đếm
xuể, ngay cả những bậc trưởng bối trong An gia cũng đành cam chịu
hắn là một tiểu hỗn đản khó bề dạy dỗ. Tính cách bất hảo không nói,
thành tích cũng be bét đến thê thảm không nỡ nhìn, cho tới giờ cũng
chưa từng có lấy một môn học khá, thậm chí sau đó còn đến mức đúp
lớp. Cha mẹ cậu ta bấy giờ đã không còn có thể làm gì với cậu ta, dứt
khoát không thèm quản cậu ta nữa.
Mà kết quả của việc phụ huynh thả nuôi chính là, tính cách bất
hảo của An Nham cứ thế kéo dài đến bây giờ. Dù là hôm nay người đã
trưởng thành, thậm chí trở thành một tiểu Thiên vương nóng phỏng
tay trong ngành giải trí, cá tính tức chết người không đền mạng ấy vẫn
luôn theo hắn không cách nào sửa đổi. Mỗi một nụ cười tự nhiên ấy
dường như đều viết lên mặt hắn bốn chữ “đến đánh ta đi” to thật to.
Chỉ là, An Nham hôm nay cỏ vẻ khang khác so với thường
thấy trước kia, quanh mắt hắn tựa hồ có một vòng quầng thâm nhàn
nhạt, cổ áo trễ để lộ vị trí xương quai xanh, cũng bởi vì gầy đi mà càng
thêm rõ ràng khiến Từ Thiếu Khiêm không nhịn được mà nhíu mày
một cái.
—— Nửa năm không gặp, tại sao lại gầy đi nhiều như vậy?