Cảm giác muốn hung hăng đánh một trận mỗi lần thấy khuôn
mặt mỉm cười kia nhất thời tan thành mây khói. Nhìn nam nhân trước
mặt đã gầy đi không ít, tựa hồ trái tim cũng dâng lên một loại tâm tình
khó nói thành lời. Thậm chí có loại xúc động... muốn ôm hắn thật chặt.
Chỉ có người đồng hành mới có thể cảm nhận được khổ cực
của bạn đồng hành một cách sâu sắc.
Một tháng này, Từ Thiếu Khiếm không ngày nào ngủ đủ,
nhưng càng hiểu rõ tình trạng của An Nham có khi còn thê thảm hơn.
Hắn đang trong thời kỳ nhân khí thịnh vượng (*), nửa năm nay như
con quay hồi chuyển bận đến chóng mặt, dạ dày vốn không tốt, khi
bận rộn lại thường quên ăn, cộng thêm không ngủ đử giấc,thế nên mới
mau chóng gầy đi như vậy.
(*) Nhân khí: chỉ nhân duyên, mức độ nổi tiếng... Người ta
thường dùng “nhân khí cao”, “nhân khí thịnh”... để chỉ những người
được nhiều người yêu thích, công việc thuận lợi.
Cũng may An Nham rất giỏi ngụy trang, mặc dù rất gầy,
nhưng phong cách thần thái vẫn sáng láng như cũ. Tạo hình lần này
rất ưa nhìn, mái tóc màu hạt dẻ hơi dài mềm mại dán bên tai, một thân
trang phục màu trắng khiến người ta có cảm giác như “trước mắt sáng
lên”.
Im lặng đối mặt kéo dài một lúc lâu.
Thấy Từ Thiếu Khiêm chỉ nhìn mình không nói một lời, An
Nham có chút nghi hoặc gọi: “Thiếu Khiêm?”
Từ Thiếu Khiêm dùng ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đẩy gọng
kính trên sống mũi, sau đó rất tự nhiên đưa tay ra nắm lấy bàn tay An
Nham, thấp giọng nói: “Đã lâu không gặp.”