Làm một diễn viên hạng nhất, Từ Thiếu Khiêm chỉ trong hai
giây đã điều chỉnh lại tâm tình, một chút thất thần ngắn ngủi vừa rồi
khi mới thấy An Nham cũng không để cho bất kỳ ai phát hiện.
Không giống với Từ Thiếu Khiêm có khí chất lạnh lùng trời
sinh, từ đầu ngón tay truyền tới nhiệt độ của An Nham, cũng rực cháy
như nụ cười của hắn. Khi lòng bàn tay chạm nhau, cái loại ấm áp kỳ
diệu này tựa hồ dọc theo những sợi thần kinh chậm rãi xông vào tận
đáy lòng.
Khiến người ta... càng muốn dùng sức mà nắm chặt.
An Nham bị nắm tay hoàn toàn không nhận ra sự khác thường
của đối phương, tiếp tục mỉm cười nói: “Đúng rồi, anh trai tôi hôm nay
cũng đến xem Lễ trao giải đấy, hai người cũng lâu lắm rồi chưa gặp
nhau đúng không?”
“Ồ?” Từ Thiếu Khiêm nhàn nhạt nói, “An Lạc cũng tới à?”
An Nham gật đầu một cái,nói: “Ừ, đến cổ vũ cho tôi. Anh ấy
tối qua còn nhắc đến cậu với tôi, đợi lát nữa tôi dẫn cậu đi tìm anh ấy.”
Từ Thiếu Khiêm nhìn An Nham, không trả lời.
Lại là anh trai.
Một cái bia đỡ đạn dùng nhiều lần như vậy, chẳng lẽ không
cảm thấy nhàm sao?
Chương 2