Không ngờ vừa mới bước từ trong xe ra, một quả cầu tuyết
lạnh như băng đột nhiên thẳng hướng chính diện bay tới. “Bẹp” một
tiếng, quả cầu tuyết to lớn chuẩn xác đập lên mặt không sai một li, còn
nện vừa đúng vào sống mũi, đến nỗi mắt kính cũng bị đập suýt văng
ra. Lực đạo mạnh như thế chẳng khác nào hung hăng tống thẳng một
đấm vào mặt người ta.
Từ Thiếu Khiêm bị đập đến đầu váng mắt hoa, đúng lúc này,
bên tai truyền tới âm thanh của An Lạc, trong giọng nói mang theo
trách cứ rõ ràng “Đây là Từ Thiếu Khiêm, người bạn mà anh đã nói với
em. Đừng nghịch tuyết nữa, lại đây chào cậu ấy đi.”
Từ Thiếu Khiêm lấy tay lau sạch tuyết trên mặt, nghiêm túc
chỉnh lại mắt kính bị lệch, muốn nhìn rõ tên đầu sỏ ném tuyết vào mặt
mình rốt cục là ai.
Trong tầm mắt mơ hồ, Từ Thiếu Khiêm nhìn thấy một bé trai
mặc áo khoác trắng đỡ quả cầu tuyết trên tay, đang tò mò quan sát
mình. Cậu bé đó có làn da trắng nõn, đôi mắt đen to hữu thần, biểu
cảm sáng láng vui vẻ, bên má còn có hai lúm đồng tiền như ẩn như
hiện, trông đặc biệt bướng bỉnh đáng yêu.
Đứa trẻ này thật đẹp…
Từ Thiếu Khiêm kinh ngạc nhìn đứa trẻ đáng yêu trước mặt,
không ngờ nhóc con đột nhiên le lưỡi, cười hì hì với Từ Thiếu Khiêm
“Ây, quả cầu tuyết lớn vậy cũng không biết đường mà tránh, cậu thật
quá ngu ngốc!”
“...…”