Hắn thực sự chưa từng chơi ném tuyết, cũng chưa từng đắp
người tuyết, mùa đông hằng năm, vào lúc tuyết rơi, hắn thật sự ngồi
trong phòng… ngắm tuyết.
An Lạc trợn mắt hung hăng trừng An Nham một cái, An
Nham bấy giờ mới vứt quả cầu tuyết trong tay xuống đất, làm mặt quỷ
với Từ Thiếu Khiêm, xoay người chạy toé khói.
An Lạc có chút xấu hổ giải thích “À, Thiếu Khiêm, mới vừa rồi
là em trai của tớ, rất nghịch ngợm, cậu đừng để ý đến nó làm gì.”
Từ Thiếu Khiêm nhìn theo hướng đứa trẻ kia biến mất, trầm
mặc thật lâu mới phục hồi tinh thần, cầm lấy khăn tay An Lạc đưa cho
để lau nước tuyết còn đọng lại trên mắt kính, giọng cứng nhắc hỏi:
“Em trai cậu tên là gì?”
An Lạc trả lời “Nó tên An Nham, nham thạch. Đúng rồi, sang
năm mới, nó sẽ chuyển đến trường mình, ông nội sắp xếp cho nó
chuyển vào lớp chúng ta.”
Từ Thiếu Khiêm “…...”
An Lạc ho nhẹ một tiếng, hơi nhức đầu nói “Nó chỉ nhỏ hơn tớ
một tuổi, từ nhỏ đã hiếu động, ngoại trừ lời ông nội còn có thể lọt tai
mấy câu, chứ người khác căn bản không quản được nó… Cậu đừng để
ý đến nó là được.”
Từ Thiếu Khiêm lau nước tuyết lạnh như băng trên mặt, thần
sắc phức tạp trông về phía An Nham cách đó không xa lại đang ngồi
chồm hổm dưới đất nặn mấy quả cầu tuyết.
—— An Nham, tôi nhớ rồi!