Hai chữ như phun ra từ mép, lại có mùi vị nghiến răng nghiến
lợi.
***
Chẳng qua không ngờ được, cuộc gặp gỡ không mấy tốt đẹp
lúc đó lại đơn giản như thế, đem hai chữ “An Nham” khắc sâu vào
lòng Từ Thiếu Khiêm. Mặc dù không ưa sự bướng bỉnh của An Nham,
nhưng không thể không thừa nhận, lần đầu tiên gặp mặt ngày đó, bộ
dáng nhếch môi mỉm cười của đứa trẻ tên An Nham ấy, ánh mắt đen
láy lấp lánh, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện… Thậm chí mỗi một
câu nói, mỗi một biểu cảm của hắn đều nguyên vẹn trong trí nhớ Từ
Thiếu Khiêm, đã trở thành một phần khắc sâu trong tâm khảm.
Không lâu sau lần gặp mặt ấy, An Nham chuyển trường về
đây, học cùng An Lạc và Từ Thiếu Khiêm. Do học sớm một năm, ba
người vừa vặn chung khoá học, cũng cùng lớp.
Thành tích của An Lạc rất xuất sắc, năm nào cũng chiếm vị trí
thứ nhất của lớp.
Thành tích của An Nham lại rất kém, năm nào cũng chiếm vị
trí thứ nhất từ dưới lên. Nói họ là anh em… rất nhiều người không tin.
Họ học ở trường tư, bạn cùng lớp hầu như ai cũng có bối cảnh gia đình
phức tạp, nhiều đứa trẻ được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế gia
tộc trong tương lai, toàn những đứa bé bị giáo dục hà khắc, nghe lời
hiểu chuyện, cả ngày ngoan ngoãn học tập. Giữa bọn họ, An Nham là
tồn tại khác biệt duy nhất.
Bướng bỉnh, ác liệt, khiến người nhức đầu… thực sự là đặc
biệt.