Đặc biệt đến nỗi mỗi lần hắn xuất hiện đều thu hút tầm mắt Từ
Thiếu Khiêm. Tại sao chỉ mình An Nham mới có thể không chút kiêng
kị hồ nháo như thế? Tại sao trong lúc mọi người đang vội vàng ôn thi,
An Nham lại có thể an tâm ngủ trong lớp? Tại sao tên An Nham hỗn
đản đó nghịch ngợm thế nhưng lại có nhiều nữ sinh thích hắn đến
vậy? Tại sao An Nham suốt ngày cười híp cả mắt, rốt cục thì có cái gì
đáng cười cơ chứ?!
Khi còn nhỏ rõ ràng có nhìn hắn thế nào cũng không thuận
mắt, thỉnh thoảng trông thấy dáng vẻ cười không thấy Tổ quốc đâu kia
thì chỉ hận không thể hung hăng đánh cho một trận, thậm chí còn
nhiều lần ngay cả trong mộng cũng muốn đem khuôn mặt tươi cười đó
giẫm dưới chân, đạp nát bấy ra mới thôi. Nhưng sau đó lại ngày càng
để ý hắn, để ý đến mức bản thân cũng không thể khống chế được.
Không hiểu vì sao, ánh mắt luôn bị người kia hấp dẫn.
Tựa như một thói quen, hồi bé thường mơ thấy cảnh cùng chơi
đùa, đánh lộn với An Nham, đến thời niên thiếu, tuổi mới lớn u mê,
chiếm cứ mộng cảnh của hắn nhiều nhất vẫn là người kia, vẫn như cũ
là An Nham.
An Nham lúc nào cũng cười híp mắt, An Nham thích le lưỡi
làm mặt quỷ với hắn, An Nham hỗn đản nghịch ngợm ưa trèo cây ném
tuyết cầu vào người hắn… Tính cách lạc quan tươi sáng như vậy, nụ
cười đẹp mắt như vậy, trong giấc mộng phóng đại rõ ràng trước mắt,
tựa như ánh mặt trời giữa ban trưa mùa hạ khiến người ta chói mắt.
Chỉ là, nội dung giấc mộng bắt đầu biến đổi, không còn giống
giấc mộng thời ấu thơ ngây ngô đem hắn giẫm dưới chân, mà là dùng
sức áp hắn xuống giường, làm một vài chuyện càng thêm quá đáng…
Chẳng hạn như, hung hăng hôn hắn, ôm hắn, để trên khuôn mặt phách
lối của hắn hiện lên thống khổ, thậm chí lộ ra biểu tình khóc thút thít,