để cái miệng tức chết người không đền mạng của hắn phát ra thanh âm
cầu xin tha thứ......
Rõ ràng rất ghét hắn, nhưng giấc mơ muốn được ôm hắn cứ
kéo dài miên man, tựa dây leo quấn lấy trái tim, càng quấn càng chặt,
càng lún càng sâu.
Ngay cả An Lạc đã chung sống nhiều năm với hắn cũng không
biết, người bạn tốt nhất cư nhiên có ý đồ với em trai mình.
Bạn của anh trai?
Cậu có biết người bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng cậu từ
nhỏ muốn làm những gì với cậu không?
An Nham chắc chắn không thể biết được, người “bạn của anh
trai” lớn hơn hắn một tuổi trước mặt này ôm tâm tư đáng sợ như thế
nào với hắn.
Dưởng như cảm thấy, lực đạo từ bàn tay nam nhân truyền tới
không hề dễ chịu, nháy mắt ngón tay bị nắm chặt lấy, thậm chí có loại
ảo giác đến xương cũng bị hắn bóp nát rồi. Không nhịn được ngẩng
đầu lên nhìn, đối mặt với cặp mắt thâm trầm lạnh như băng dưới gọng
kính màu bạc kia, cái cảm giác kì dị khó chịu chạy dọc sống lưng càng
thêm rõ ràng.
—— Từ Thiếu Khiêm lại phát thần kinh cái gì vậy???
An Nham cảm thấy hết sức khó hiểu. Từ Thiếu Khiêm khi còn
nhỏ rõ ràng là một đứa bé rất đơn thuần, hiểu lễ nghĩa, biết nghe lời,
thành tích tốt, tuổi nhỏ đã đeo kính, dáng ngồi trước bàn học nghiêm
túc viết chữ chính là hình mẫu lí tưởng của học sinh ba tốt. Mỗi lần bắt