nạt hắn, hắn luôn phẫn nộ nhìn mình chằm chằm, sắc mặt cứng ngắc,
một câu cãi lại cũng nói không nên lời. Sau những lần như thế, An
Nham luôn đặc biệt đắc ý, bắt nạt trẻ ngoan vâng lời cha mẹ là một
trong những thú vui lớn nhất của An Nham khi còn bé.
Sau đó, tất cả mọi người đều từ từ trưởng thành, tính cách của
Từ Thiếu Khiêm lại ngày một kì quái.
Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, đối với mọi trêu chọc và
lợi dụng của mình, hắn không còn bất kì phản ứng nào nữa. Theo vóc
dáng dần cao lớn, dung mạo Từ Thiếu Khiêm ngày càng anh tuấn, cặp
mắt sau tròng kính kia cũng ngày càng thâm trầm.
Thật lâu sau này, An Nham thậm chí vẫn hoài nghi, nam nhân
vóc người cao lớn trước mặt rốt cục có phải là đứa trẻ nghe lời hiểu
chuyện ngày bé hay bị mình bắt nạt đến trắng bệch cả môi không? Rõ
ràng là bạn bè thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên bên nhau, thế mà, hiểu
biết của mình về Từ Thiếu Khiêm… hình như ngày càng mơ hồ?
An Nham dưới ánh nhìn soi mói của Từ Thiếu Khiêm rút tay
về, sờ sờ mũi, cố trưng ra vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng nói, “Không
nghĩ tới cậu đến đúng lúc vậy, thật trùng hợp, không bằng cùng nhau
qua thảm đỏ nhỉ?”
“Được”. Từ Thiếu Khiêm đáp đúng một chữ rồi xoay người đi
về phía trước.
“…” An Nham không thể làm gì ngoài bất đắc dĩ đuổi theo
cước bộ của hắn.
Hai người sóng vai bước trên thảm đỏ, phút chốc đã dẫn đến
vô số ánh đèn flash oanh tạc. Cũng khó trách phóng viên kích động,
hai người bạn sau khi quay xong “Thành Phố Vô Tận” hiếm khi cùng