Quá ngu ngốc? Là đang nói mình?
Từ Thiếu Khiêm bị tuyết cầu đập cho mặt mũi toàn tuyết ngây
ra, nhất thời hoá đá. Cho tới giờ chưa một ai từng mắng hắn như vậy.
Ở nhà, Từ Thiếu Khiêm luôn là con ngoan trò giỏi khiến
trưởng bối yên tâm, bạn bè khắp nơi của Từ Thiếu Khiêm, ai ai cũng
khen hắn thông minh ngoan ngoãn; ở trường, Từ Thiếu Khiêm vẫn
một mực giữ vững thành tích xuất sắc, kì thi nào cũng đạt điểm cao
nhất, là học sinh gương mẫu mà thầy cô thích nhất.
Thế mà giờ phút này, cư nhiên bị người ta ném tuyết vào mặt,
đã vậy đối phương không những không xin lỗi mà ngược lại còn mắng
hắn ngu ngốc…
Tại sao lại có người không biết lễ phép như thế? Từ Thiếu
Khiêm lần đầu trong đời bị mắng oan, cả người ngây ra trong tuyết,
sắc mặt vì tức giận mà trắng bệch, thanh âm cũng vì ức mà phát run
“Cậu…”
An Nham cười hì hì đáp lời “Tớ? Tớ làm sao?”
“......”
“Ây, cậu không phải ngay cả trò ném tuyết này cũng chưa
từng chơi đấy chứ? Người tuyết cũng chưa từng đắp hả? Vậy mùa
đông hằng năm khi tuyết rơi cậu làm gì a?” An Nham vẻ mặt không
sao hiểu nổi nhìn hắn, “Chẳng nhẽ ngồi trong phòng ngắm tuyết?”
Từ Thiếu Khiêm sắc mặt cứng ngắc, lại không thốt ra được
một câu phản bác nào.