Khi đó hai chiếc răng nanh của An Nham vẫn còn dài trông
cực đáng yêu, hơn nữa bên má còn có lúm đồng tiền nhàn nhạt, dáng
vẻ lúc cười lên chính là vẻ đẹp hoàn mỹ trời ban trong lòng người lớn.
Từ Thiếu Khiêm không biện hộ được dành thay cậu ta gánh
tội. Nhưng mà, đây chỉ là khởi đầu cho vô số lần thay An Nham gánh
tội suốt thời thơ ấu...
Lại ví dụ như, ngày Tết thiếu nhi năm tám tuổi ấy, Từ Thiếu
Khiếm cùng anh em An gia đi chơi công viên, Từ Thiếu Khiêm cho tới
giờ chưa từng nhìn thấy tò he đứng trước sạp hàng tò mò liếc nhìn, An
Nham liền “hảo tâm” mua cho cậu một cái tò he màu sắc rực rỡ, cười
híp mắt nói: “Thiếu Khiêm, cậu chưa từng ăn đúng không, đây là một
loại kẹo rất đặc biệt, gọi là kẹo đất, cho vào miệng nhai mấy cái, nhai
càng lâu càng ngon.”
Từ Thiếu Khiêm nhận lấy tò he trong tay An Nham, do dự bỏ
vào miệng, mới vừa nhai một cái, mùi vị kinh dị đã khiến cậu mặt
nhăn mày nhíu, thiếu chút nữa đem cơm suốt một ngày qua phun hết
ra ngoài.
Quay đầu lại muốn chất vấn An Nham, lại phát hiện đầu sỏ
gây tội An Nham đã sớm biến mất vô tung vô ảnh...
Ví dụ khác nữa, chín tuổi năm ấy, có một lần thi thử xong, An
Nham đột nhiên vẻ mặt thành thật nói: “Thiếu Khiêm, bài thi của cậu
cho tớ mượn tham khảo một chút, tớ có mấy câu không biết làm.” Từ
Thiếu Khiêm đưa bài thi cho cậu ta mượn, không ngờ buổi tối sau khi
trở về cậu ta cư nhiên lén đổi bài thi với Tử Thiếu Khiêm, còn chỉnh
sửa tên trên bài thi, cho tới sau khi Từ Thiếu Khiếm về nhà lấy bài thi
cho phụ huynh ký tên, nhìn trên bài vô số dấu X đỏ chói cùng “25
điểm” trên đầu bài thì chết đứng tại chỗ. Mà lúc này, đầu sỏ gây
chuyện An Nham đang cùng An gia hưởng thụ đãi ngộ “An Nham lần
thi này rất khá, thưởng một bộ đồ chơi mới”......