Nhìn cậu em trai trong TV đang bày ra khuôn mặt tươi cười
giả vờ vô tội, An Lạc cũng không nhịn được mỉm cười một cái, quay
đầu lại nhìn An Quang Diệu nói: “Ông nội, cháu cảm thấy… ngài
đôi lúc quá hà khắc với An Nham, tính cách của nó chính là như
vậy, từ nhỏ đã rất hoạt bát, rất ham chơi, ông không nên ép nó
nghiêm túc đứng đắn, vâỵ thì không còn giống An Nham nữa rồi.”
An Quang Diệu trầm mặc chốc lát, mới khẽ thở dài, nói:
“Ông biết thằng em này của cháu bản tính không xấu, nhưng nó từ
nhỏ đã nghịch ngợm hỗn đản, cha mẹ nó lại bao bọc nó như vậy,
nếu ông cũng cưng chiều nó, nó tuyệt đối sẽ không biết trời cao đất
dày, gây ra đại hoạ không cách nào vãn hồi.”
An Lạc suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói: “Cũng đúng.”
***
Cùng lúc đó, trong phòng ngủ Từ gia.
Từ Thiếu Khiêm ngồi trước bàn, mở trang web TV xem
video truyền hình trực tiếp.
Tạo hình hôm nay của An Nham rất đẹp, quần dài màu cà
phê phối hợp với áo lông trắng thuần đơn giản mà thoải mái, toàn
thân cao thấp không đeo thêm bất kỳ trang sức nào, trên mặt cũng là
một lớp trang điểm nhàn nhạt, nhìn qua vô cùng tự nhiên.
Hắn vốn dung mạo xuất chúng, bình thường ăn mặc đã đẹp
trai rực rỡ không gì kiềm được, hôm nay đại khái là vì hiệu quả
chương trình, tạo hình còn thể hiện ra một ít lực hấp dẫn, quần dài,
áo lông, đơn giản, ngay cả tóc cũng rất mềm mại, giống như trang
phục mát mẻ của thằng nhóc lớn nhà bên vậy, khiến người ta nhịn