không được muốn hung hăng ôm vào trong ngực giày xéo một
phen… Nhất là khi hắn hướng đến ống kính nở nụ cười, trình độ mê
người liền thằng thắp tăng vọt.
Bị người dẫn chương trình hỏi đủ loại vấn đề móc ngoáy,
An Nham thế nhưng trước sau vẫn cười híp mắt, một chút lúng túng
hay khó chịu cũng không có, hơn nữa khi hắn nói “Cảm ơn Từ Thiếu
Khiêm”, nhìn nụ cười được phóng đại trong TV, trong lòng Từ
Thiếu Khiêm không khỏi dâng lên một trận ấm áp.
Mặc dù bình thường rất phách lối thiếu đánh nhưng đến
thời khắc mấu chốt, An Nham đúng là rất biết ăn nói.
“Giải thưởng này có phải nhờ Từ Thiếu Khiêm anh mới có
được hay không?”
“Đúng vâỵ, sự trợ giúp của Thiếu Khiêm đối với tôi khá là
nhhiều.”
“Cha mẹ anh có phải rất có tiền hay không?
“Không sai a, công việc của cha mẹ tôi không giống với công
việc của những người khác.”
“Anh có cảm thấy mình cùng những người sinh ra trong gia
đình bình thường có khác biệt gì không?”
“Không có gì khác biệt cả, tôi cũng giống như các bạn, vì
người nhà mình mà kiêu ngạo.”
“...…”