Từ Thiếu Khiêm mở trang weibo của An Nham, ký hiệu
phía dưới tên hắn quả nhiên biến thành “quan tâm lẫn nhau”.
Dấu mũi tên hai phía ”quan tâm lẫn nhau” đó khiến tâm
trạng Từ Thiếu Khiêm hơi tốt lên, mặc dù khoảng cách tới “thích lẫn
nhau” còn kém rất xa, nhưng ít nhất, so với quan tâm đơn phương
trước kia đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Màn hình di động đột nhiên sáng lên, hiển thị gọi tới là
khuôn mặt tươi cười phóng đại kia của An Nham.
Từ Thiếu Khiêm nhận điện thoại, liền nghe bên tai truyền tới
âm thanh mang theo ý cười của An Nham: “Thiếu Khiêm a, trước
vẫn luôn hứa mời cậu đi ăn, cũng nên thực hiện rồi, không bằng
ngay cuối tuần này nhé? Được không được không? Cậu có thời gian
rảnh không?”
Từ Thiếu Khiêm suy nghĩ một chút nói: “Cuối tuần nhớ
không nhầm, vừa đúng là ngày sinh nhật của cậu đi?”
An Nham nói: “Cuối tuần có hai ngày mà, sinh nhật tôi là
ngày chủ nhật, tôi mời cậu hôm thứ bảy trước đó.”
Từ Thiếu Khiêm mỉm cười một cái: “Sao nào? Ngay cả sinh
nhật cũng không muốn mời tôi!”
An Nham vội vàng giải thích: “Không phải tôi không muốn
mời cậu, ông nội tôi nói, sinh nhật năm nay đón cùng cả nhà. An
Mạch tuần này vè nước, An Trạch cũng sẽ sắp xếp trở về một