Từ trong tủ treo quần áo lấy ra một chiếc áo lông cừu cao cổ
màu xám tro mà mình rất thích, bên ngoài khoác áo choàng giữ ấm,
vừa đảm bảo nhiệt độ vừa không có vẻ bó buộc. Dáng người Từ
Thiếu Khiêm vốn hết sức cao lớn, cộng thêm dung mạo lại cực kỳ
anh tuấn, trang phục như vậy, vừa đủ phô bày hết mị lực riêng chỉ
có được ở nam nhân thành thục của hắn.
Một bữa ăn đơn giản, vậy mà Từ Thiếu Khiêm lại coi trọng
không khác gì hẹn hò với mối tình đầu vậy…
Đành thế, ai bảo hắn thích người kia, ở trước mặt người
mình thích, không nhịn được muốn trưng lên bộ mặt tốt nhất của
chính mình.
Thời điểm đến An gia trời đã sắp tối, Từ Thiếu Khiêm tiến
tới bấm chuông, An Nham mau chóng đi ra, mặc một chiếc áo bông
màu trắng, trên chân cũng xỏ một đôi dép bông, thấy Từ Thiếu
Khiêm, cặp mắt không nhịn được mà phát sáng, “Cậu rốt cuộc đã
đến, nhà chúng tôi bắt đầu ăn cơm, tôi ngồi bên cạnh chỉ có thể nhìn
không thể ăn chẳng khác chi chịu tội… Tôi đi thay áo khoác cậu đợi
một lát!”
Hắn vừa nói vừa nhanh chân nhanh tay chạy vào trong nhà
mặc thêm áo khoác, một tay khác cầm lấy khăn choàng trên giá treo
đồ nhanh chóng quàng lên trên cổ, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất
chạy ra cửa, đi giầy, đi đến trước mặt Từ Thiếu Khiêm, vẻ mặt mong
đợi nói “Nhanh đi ăn đi, tôi đói quá đi mất.”
Ánh mắt Từ Thiếu Khiêm đột nhiên dừng lại trên chiếc khăn
choàng kia.