Dù cho giờ phút này là tháng mười hai trời đông giá rét, trên
đường phố gió thổi lạnh thấu xương nhưng trong lòng Từ Thiếu
Khiêm, chỉ vì một câu nói của An Nham mà trở nên ấm áp như
xuân.
An Nham cười nói: “Đúng rồi, năm nay có quà gì muốn
tặng không?”
Từ Thiếu Khiêm cố đè xuống xung động muốn hung hăng
hôn hắn, hơi cười cười nói: “Dĩ nhiên, Đi ăn cơm trước đã, rồi sẽ đưa
cho cậu.”
Chương 18
Hai người bí mật đi ra ngoài ăn tối, đương nhiên phải cẩn
thận tránh nhóm chó săn truy tung. Để không bị người phát hiện, Từ
Thiếu Khiêm hôm nay đặc biệt dùng xe Tứ thúc tặng, bên ngoài bởi
đổ bão tuyết, mặt đường trơn trượt, Từ Thiếu Khiêm thả chậm tốc
độ xe, bảy giờ tối mới lái đến nhà hàng gần đó.
Lúc tới nhà hàng sắc trời đã tối, đèn đường trên phố đã sáng
lên, chỗ ăn hôm nay là một nhà hàng cơm Tây tương đối bí mật an
toàn, dù vậy, An Nham vẫn theo thói quen kéo khăn choàng lên qua
miệng, che đi hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, cảnh giác
đảo qua xung quanh một vòng.
Thấy trên đường cái không có lấy một người đi dường, An
Nham lúc này mới an tâm, cười nói: “Tôi có phải quá không suy xét
kĩ hay không? Loại thời tiết quỷ quái này, chắc chẳng có ai lại đi
chạy thật xa tới nơi này dùng bữa nhỉ?”