Chiếc khăn choàng quen thuộc trên cổ An Nham kia, chính
là món quà sinh nhật Từ Thiếu Khiêm tự mình thiết kế rồi dùng giá
cao mời người chế tác tặng cho hắn vào ngày sinh nhật hai năm
trước.
Một minh tinh trong giới giải trí như An Nham này, mấy
thứ quần áo hay khăn quàng gì đó đều có nhà tài trợ, thường thay
đổi, sẽ rất ít khi dùng quá một quý. Mà chiếc khăn này, hắn cư nhiên
đeo suốt hai năm…
Từ Thiếu Khiêm không nhịn được hỏi: “Chiếc khăn này cậu
vẫn còn giữ?”
An Nham sờ sờ khăn choàng ấm áp trên cổ, gật đầu một cái
nói: “Đây là cái tôi thích nhất, đương nhiên muốn giữ lại rồi. Mặc dù
khi lên chương trình không thể đeo lại, nhưng bình thường những
lúc ở nhà không cần để ý như vậy.” An Nham dừng một chút, lại
cười híp mắt nhìn về phía Từ Thiếu Khiêm nói: “Với cả, chiếc khăn
này là do cậu tặng, tôi làm sao có thể vứt bỏ?”
“…”
Từ Thiếu Khiêm đột nhiên có xung động muốn hung hăng
ôm hắn vào trong lồng ngực.
Nhiều năm như vậy, hắn hàng năm đều nhận được rất
nhiều rất nhiều quà mừng sinh nhật, hắn từ trước đến nay lại là
người có mới nới cũ, trong nhiều món quà như vậy, chiếc khăn mà
mình tặng hắn, lại có thể được hắn thích đến thế, còn được hắn một
mực cất giữ…
Không có gì ấm áp hơn so với việc này,