chuyến, anh em chúng tôi bốn người hiếm khi có mặt, người một
nhà cùng nhau tụ tập một chút, nên không mời người ngoài.”
Từ Thiếu Khiêm nghe được hai chữ “người ngoài” âm thần
cắn răng. Hằng năm sinh nhật An Nham hắn đều sẽ tự mình đến dự
tặng quà mà mình đã tỉ mỉ chuẩn bị cho An Nham, nhìn dáng vẻ vui
mừng của hắn, tâm trạng mình cũng sẽ tốt theo.
Năm nay An Quang Diệu cư nhiên muốn tổ chức sinh nhật
cho An Nham tại nhà, không mở tiệc mừng sinh nhật, “người ngoài”
như hắn đích xác là không thể chạy tới quấy rầy.
Từ Thiếu Khiêm không thể làm gì khác hơn là bắt đắc dĩ
nói” Vậy cứ như thế đi, tối thứ bảy đến nhà hàng cơm Tây Tân Hà
Lộ ăn tối, tôi khoảng sáu giờ sẽ thuận đường đến nhà đón cậu.”
An Nham cười nói: “Được, để tôi gọi điện đặt trước chỗ
ngồi. Cúp trước đây, thứ bảy gặp a!”
“Ừ, bye.”
Sau khi cúp điện thoại, Từ Thiếu Khiêm không nhịn được
tâm tình rất tốt giương lên khoé miệng, An Nham chủ động hẹn hắn
ăn cơm, đây là lần đầu tiên suốt từ nhỏ đến lớn. Mặc dù chỉ là thành
phần “đáp tạ” chiếm đa số, nhưng trong lòng Từ Thiếu Khiêm cũng
không tránh khỏi mong đợi.
***
Trong sự mong đợi của Từ Thiếu Khiêm, rất nhanh đã đến
thứ bảy.