“…” An Nham sửng sốt một chút, “Vậy làm sao bây giờ?”
Hắn đúng là đã quên. Trước kia đi ăn cơm ngoài đều có tài
xế chuyên dụng đặc biệt đưa đón, uống chút rượu gì đo hoàn toàn
không cần để ý, hôm nay Từ Thiếu Khiêm tự mình lái xe, mà gần
đây cảnh sát giao thông kiểm tra rất nghiêm, nồng độ rượu nhưng là
vấn đề rất nghiêm trọng.
An Nham lúng túng sờ sờ mũi, “Cũng không thể trả lại đi?”
Từ Thiếu Khiêm gọi người phục vụ rót một ly nước, cầm cái
ly lên, mỉm cười nói: “Vậy để tôi lấy nước thay rượu đi. Nào, cạn
chén.”
An Nham không thể làm gì khác hơn là cầm ly rượu lên
cụng với hăn một cái, cười nói: “Được rồi, cheers!”
Nếu Từ Thiếu Khiêm lái xe không thể uống rượu, An Nham
uống một mình cũng không thú vị, sau khi uống sạch một chén cũng
rất tự giác đóng nắp chai rượu lại, chuyên tâm giải quyết thức ăn
trước mặt.
Hai người nồi trong phòng riêng nhà hàng cơm Tây, mặt đối
mặt dùng bữa, thỉnh thoảng tán gẫu một ít đề tài liên quan trong
giới, không khí thế mà bình thản hoà hợp.
“Đúng rồi, mới vừa rồi hai chúng ta nhanh tay lẹ mắt trốn,
Phương Vũ Hân liền thảm…” Nói đến đây, An Nham không khỏi lọ
ra thần sắc đồng tình, “Chuyện cô ấy chia tay với Hứa Tiếu Nam,
mấy ngày nay bị xào đi xào lại, cơ mà tôi cảm thấy, tình cảm hai