mấy thước, nhưng ở trên đường cái vẫn có chút nguy hiểm bị phơi
bày.”
“Đây cũng không phải lỗi của cậu, có ai lại nghĩ tới Phương
Vũ Hân cũng đúng dịp đến đây dùng bữa, còn kinh động một nhóm
phóng viên lớn.” An Nham nhẹ nhàng thở ra một hơi, cười cười nói,
“Cũng may cậu phản ứng đủ mau lẹ, cuối cùng là hữu kinh vô
hiểm… Tôi đói rồi, gọi đồ ăn trước đi.”
Nhạc đệm ngoài ý muốn cũng không phá hỏng tâm trạng tốt
của An Nham, hắn đã quá đói bụng nhanh chóng gọi người phục vụ
mang thực đơn tới chọn món.
Phòng ăn chuyên dụng của hội viên phục vụ tương đối lớn,
sau khi chọn xong món ăn, người phục vụ nhanh chóng bưng lên
một bàn đồ ăn tinh xảo, có thịt bò bít tết tiêu đen mà An Nham thích
nhất, hai suất mỳ Ý, đĩa trái cây được bày biện đẹp mắt, còn có hai
phần pizza sốt bò và một chai rượu đỏ đắt tiền.
Từ Thiếu Khiêm nhìn thấy rượu đỏ, không nhịn được hỏi:
“Cậu gọi rượu đỏ làm gì?”
An Nham cười nói: “Mời cậu đi ăn, cũng không thể quá ki
bo, một chai rượu cũng không gọi được chứ?” Vừa nói vừa khui chai
rượu, rót hơn phân nửa ly rượu đưa tới trước mặt Từ Thiếu Khiêm,
“Nào, tôi mời cậu một ly.”
Từ Thiếu Khiêm bất đắc dĩ nói: “Tôi lái xe đến, cậu quên rồi
à? Tài xế không thể uống rượu.”