An Nham đang ở trong ngực mình, khoảng cách gần trong
gang tấc, chóp mũi hai người chạm vào nhau, hô hấp giao hoà với
nhau, cặp mắt hoa đào hơi hơi nhếch lên kia, bên trong chứa đầy
bóng hình của mình, đôi môi đỏ thắm khẽ mấp máy cũng vừa mới
vì không cẩn thận mà chủ động hôn lên…
Nếu không phải ngại tình cảnh này không phù hợp làm ra
hành động quá đáng, Từ Thiếu Khiêm thật muốn trực tiếp đem An
Nham nuốt tươi!
Liều mạng nhịn xuống tâm tình mãnh liệt trào lên từ dưới
đáy lòng, đưa tay ra, cứng ngắc giúp An Nham sửa lại một chút
khăn quàng xộc xệch, phủi đi bông tuyết rơi trên đầu vai hắn, Từ
Thiếu Khiêm lúc này mới thấp giọng nói: “Chúng ta đi thôi.”
Để chính mình không bị mất khống chế, Từ Thiếu Khiêm
dứt lời liền trực tiếp xoay người rời đi.
An Nham ngẩn ra tại chỗ, sờ sờ đôi môi bị hôn đã có chút tê
dại, thần sắc lúng túng sửa lại quần áo một chút, rồi mới xoay người
đuổi theo bước chân Từ Thiếu Khiêm.
Hai người vào phòng ăn, An Nham lấy ra thẻ hội viên của
mình, người phục vụ đưa hai người tới chỗ đã đặt trước, An Nham
cởi áo khoác xuống, ngồi trên ghế, lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Khụ, hai
ta ra ngoài ăn một bữa thôi mà cứ như kẻ trộm ấy, xem ra lần sau
phải gọi đồ về mới an toàn.”
Từ Thiếu Khiêm cau mày nói: “Là tôi suy xét không chu
toàn, hắn là nên xuống tầng hầm đỗ xe thì có thể trực tiếp đi thang
máy lên thẳng phòng ăn, bãi đỗ xe chỗ này mặc dù chỉ cách cửa có