Lỡ như để cho phóng viên bắt gặp được hắn cùng Từ Thiếu
Khiêm giữa ngày bão lén tới nhà hàng Tây ăn hoặc là vào phòng tình
nhân, giới giải trí tuyệt đối lại là một cuộc gió tanh mưa máu! Cũng
may Từ Thiếu Khiêm tay mắt lanh lẹ nhanh chóng diễn kịch kia, nếu
không hậu quả không nghĩ cũng biết là không thể nào gánh nổi!
Cũng không biết qua bao lâu, tiếng bước chân của đám
phóng viên rốt cục xa dần, cho đến khi con phố đối diện một lần nữa
yên tĩnh lại, An Nham bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, động tác
ngẩng đầu không cẩn thận, chiếc khăn choàng đang che kín miệng
nhất thời lỏng xuống, đôi môi hai người chặt chặt chẽ chẽ dán vào
nhau, hàm răng An Nham thiếu chút nữa cắn phải môi Từ Thiếu
Khiêm.
“…” An Nham vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, lúng
túng né tránh khoảng tiếp xúc gần sát mặt như vậy, giãy người một
cái, phát hiện cái ôm của Từ Thiếu Khiêm có hơi dùng sức quá mức,
An Nham không nhịn được khẽ khàng đẩy đẩy ngực Từ Thiếu
Khiêm, nói: “Thiếu Khiêm… Uhm… Phóng viên hình như đi hết
rồi…”
Từ Thiếu Khiêm không nói gì, buông An Nham ra, hơi kéo
giãn khoảng cách giữa hai người.
Tim của hắn đập nhanh có chút ngoài ý muốn, mặc dù trong
một khắc lúc mới đầu kia theo phản xạ có điều kiện làm ra động tác
tránh né phóng viên… nhưng mà sau đó, giả hôn trong khoảng cách
gần như vậy, khiến Từ Thiếu Khiêm dần dần mất khống chế, cũng
không biết mình dùng bao nhiêu nhẫn nại, mới nhịn được không
thực sự hôn xuống.