Từ Thiếu Khiêm liếc nhìn xe cộ ách tắc ngoài cửa sổ, nhịn
không được cau mày nói: “Đường xá trước mặt không tốt lắm, chi
bằng đến nhà tôi cho gần đi, từ đây về nhà cậu còn phải lượn quanh
hơn nửa thành phố.”
An Nham nhìn tuyết càng rơi càng lớn ngoài cửa sổ, suy
nghĩ một chút nói: “Được, vậy để tôi gọi điện thoại về nhà.” Vừa nói
xong đã kết nối với điện thoại nhà, nhấc máy chính là An Lạc, An
Nham cười hì hì giải thích đơn giản tình huống cho anh trai: “Anh à,
đang bị tắc đường đây, tuyết rơi siêu lớn, tối nay em không về nhà
được, đến nhà Thiếu Khiêm qua đêm.”
Nghe em trai muốn đến nhà bạn tốt, An Lạc cũng liền không
nói nhiều nữa, thấp giọng dặn dò: “Được rồi, chú ý an toàn, sáng
mai anh đến đón cậu.”
Sau khi đổi đường, xe nhanh chóng lái đến Từ gia, Từ Thiếu
Khiêm đỗ xe trong gara xong, đưa An Nham đến cửa nhà, mở cửa
tìm cho hắn một đôi dép mới. An Nham mới vừa thay xong giày,
liền nghe bên tai vang lên một giọng ôn hoà: “Anh, anh về rồi?”
Thiếu niên mặc áo ngủ vóc người thon gầy, ánh mắt đăm chiêu quét
qua An Nham một cái, hỏi: “Vị này là?”
Từ Thiếu Khiêm giới thiệu sơ lược: “Đây là An Nham.” Sau
đó quay qua An Nham nói, “Em trai tôi, Thiếu Bạch.”
An Nham nhìn thiếu niên có mấy phần tương tự với Từ
Thiếu Khiêm, lại càng có vẻ tú văn thanh tú hơn, chủ động vươn tay
ra, cười híp mắt nói: “Xin chào, Thiếu Bạch, nhiều năm không gặp,
đã lớn như vậy rồi.”