Từ Thiếu Bạch nhìn An Nham một cái, nhàn nhạt nói: “Đã
lâu không gặp.” Sau đó liền xoay người tự nhiên đi ra ngoài.
“…” Tay An Nham vẫn còn giơ giữa không trung, có chút
lúng túng khi bị lạnh nhạt.
Thật ra thì hắn chỉ mới gặp Từ Thiếu Bạch mấy lần khi còn
rất nhỏ, chỉ nhớ Từ Thiếu Bạch là một đứa trẻ an tĩnh rất biết điều,
luôn một mình lặng lẽ trốn trong góc phòng đọc sách, bộ dáng bởi vì
bị bệnh mà tái nhợt gầy yếu, ngay cả An Nham luôn luôn nghịch
ngợm cũng ngại bắt nạt hắn. Sau đó nghe nói cậu ta xuất ngoại, 14
tuổi tốt nghiệp cấp trung học cơ sở đã bị Từ Tử Chính đưa sang
nước ngoài học tập.
Đã nhiều năm không gặp, Từ Thiếu Bạch ngược lại cao lớn
không ít, thậm chí còn cao hơn An Nham một chút xíu, đại khái là
do bệnh tật, làn da Từ Thiếu Bạch có chút tái nhợt bệnh trạng, ánh
mắt nhìn người khác cũng có một loại lãnh mạc kỳ quái. An Nham
đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của cậu ta, đáy lòng đột nhiên có
chút không được tự nhiên, cái loại ánh mắt đó… tựa như con mèo
đứng ở ven đường giữa đêm tối vậy, một đôi mắt lãnh lãnh đạm
đạm, không chút độ ấm.
An Nham cứng ngắc rút tay về, lúng túng sờ sờ mũi.
Từ Thiếu Khiêm mới vừa rồi xoay người đi treo y phục,
cũng không phát hiện màn chào hỏi không mấy vui vẻ giữa An
Nham và em trai. Quay đầy lại, thấy An Nham đang quẹt mũi cười
khan, lại thấy bóng lưng lạnh lùng xoay người rời đi của em trai,
trong bụng lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.