Từ Thiếu Khiêm xoay người đi tới bên cạnh An Nham, đưa
cánh tay ra, nhẹ nhàng ôm ôm vai An Nham, thấp giọng an ủi: “Em
trai tôi tính cách có chút đơn độc, không thích nói chuyện với người
khác, cậu đừng để ý.”
Không nghĩ tới, bất quá chỉ là một ánh mắt đơn giản, hắn đã
lập tức hiểu suy nghĩ trong nội tâm mình.
Tâm ý tương thông như vậy, khiến trái tim An Nham cảm
thấy đặc biệt ấm áp.
Được bạn như thế, anh còn cầu gì?
Quay đầu nhìn lên ánh mắt ân cần của Từ Thiếu Khiêm, An
Nham không khỏi mỉm cười nói: “Không sao, tôi và Thiếu Bạch đã
hơn mười năm không gặp, cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi
cũng rất bình thường.” Cá tính An Nham vốn sáng sủa, loại chuyện
nhỏ nhặt bị Từ Thiếu Bạch lạnh nhạt này căn bản cũng sẽ không để
ở trong lòng, đi theo Từ Thiếu Khiêm vào trong nhà, ánh mắt nhanh
chóng quét một vòng trong nhà, nhỏ giọng hỏi: “Tứ thúc cậu đâu?
Không có nhà à?”
Vừa dứt lời, liền nghe trong phòng khách vang lên một âm
thanh lạnh lùng, “Có nhà.”
Sau lưng An Nham bỗng nhiên lạnh lẽo, lập tức quay đầu
nhìn về phía âm thanh truyền tới, thấy Từ Tứ thúc đang ngồi trên
ghế salon trong góc xem TV, An Nham vội vàng hướng Từ Tử Chính
trưng lên một nụ cười vô cùng rực rỡ, ngoan ngoãn gọi: “Từ thúc
thúc.”