Từ Thiếu Khiêm khi đó cũng có mặt. An Nham bịt chặt lỗ tai
thiếu chút nữa bị nhéo xuống, ý thức sâu sắc được điều này. Cũng
bắt đầu từ ngày đó, An Nham mỗi lần nhìn thấy Từ Tử Chính là lại
muốn tránh, mà lúc này, nhìn bóng lưng rời đi của Từ Tử Chính, An
Nham lại nhịn không được sờ sờ tai mình.
Từ Thiếu Khiêm nhìn thấy động tác nhỏ này của hắn, trong
lòng mềm nhũn, thấp giọng hỏi: “Sao thế? Cậu rất sợ tứ thúc tôi à?”
An Nham lúng túng cười cười nói: “Tứ thúc cậu so với ông
nội tôi còn dữ hơn, hơn nữa, chú ấy hình như rất không thích tôi.”
“Chú ấy sẽ thích cậu.” Từ Thiếu Khiêm mỉm cười một cái,
“Nghỉ ngơi sớm đi, tôi đưa cậu đến phòng.”
Từ Thiếu Khiêm dẫn An Nham đến phòng ngủ của mình,
tìm đồ ngủ cùng quần lót mới thả lên giường cho hắn, “Trong phòng
có phòng tắm riêng, đồ dùng khăn mặt tất cả đều là mới, cậu đi tắm
trước đi.”
An Nham có chút nghi ngờ nhìn bốn phía xung quanh một
cái, “Đây là phòng ngủ của cậu đi? Nhà cậu không có phòng khác
cho khách à?”
Từ Thiếu Khiêm nói: “Có thì cũng có, cơ mà, Thiếu Bạch
mấy năm này vẫn ở nước ngoài du học, tôi cũng rất ít khi về ở, Tứ
thúc lại thường ở lại bên ngoài, nhà tôi bình thường căn bản sẽ
không có khách đến tá túc. Chăn trong phòng khách chắc là lâu lắm
chưa phơi rồi, hơn nữa trong phòng khách không có hơi ấm.”
Từ Thiếu Khiêm mặt không đổi sắc bịa đặt lí do, hoàn toàn
ngó lơ phòng khách sạch sẽ dưới lầu.