“Đúng vậy, qua hết năm rồi chuyển, tôi đã nói qua với ba
mẹ bọn họ rồi.”
“OK, để tôi đi xem.”
Gửi xong tin nhắn đến người đại diện, quay đầu phát hiện
Từ Thiếu Khiêm đang bật máy tính, An Nham nghi hoặc đi đến hỏi:
“Cậu đang xem gì vậy?”
Trên màn hình máy tính mở một trang web, tiêu đề tin tức
viết: “Bạn trai mới của Tâm Vũ Hân đã sáng tỏ.”
Ảnh chụp trong bài báo đúng là hình ảnh lúc cơm chiều
Phương Vũ Hân cùng bạn trai của cô bị phóng viên bắt gặp trên ngã
tư đường, góc chụp ảnh rõ ràng, phía đối diện ngã tư đường có một
đôi tình nhân đang thân mật ôm hôn, từ góc độ của phóng viên chỉ
có thể chụp được bóng dáng mơ hồ của hai người, nam nhân mặc áo
choàng đen, bóng dáng nhìn vô cùng cao lớn, vóc người rất đẹp, trừ
cái đó ra không nhìn ra cái gì khác.
Thấy ánh mắt An Nham dừng trên hình cảnh ảnh chụp, Từ
Thiếu Khiêm liền giải thích: “Tôi tìm một chút tin tức hôm nay, chụp
được chúng ta chỉ có trang web này, hơn nữa chỉ là bóng dáng mơ
hồ, hẳn sẽ không có chuyện gì.”
An Nham gật đầu nói: “Ừ, bóng dáng này hoàn toàn không
nhìn ra là ai. Nếu để cho người ta biết, người trong bức ảnh này kì
thật là hai chúng ta, các phóng viên tuyệt đối sẽ rớt luôn tròng mắt.”
Nói đến đây, An Nham không nhịn được cười nhìn về phía
Từ Thiếu Khiêm, lại phát hiện ánh mắt Từ Thiếu Khiêm có chút
thâm trầm kỳ quái.