An Nham vốn đang vui đùa nói mấy lời này vừa quay đầu
đối diện với ánh mắt Từ Thiếu Khiêm, đột nhiên nhớ tới một màn
trên ngã tư đường lúc ấy vị hắn ấn lên cây hôn kia. Bên môi tựa hồ
còn lưu lại lực độ khi bị đôi môi ấm áp của hắn gắt gao áp bách,
trong mũi tựa hồ còn có thể ngửi được mùi hương trên người hắn…
Nhịp tim đột nhiên có chút gia tốc, vành tai An Nham đỏ
lên, vội vàng xấu hổ xoay đi, ra vẻ thoải mái mà nói sang chuyện
khác: “Khụ khụ khụ, cũng may hôm nay chúng ta đều mặc quần áo
bình thường, rất ít khi mặc, không bị người nhận ra…. Thật quá may
mắn…”
“Ừ, không có việc gì là tốt rồi.” Từ Thiếu Khiêm đứng lên,
thấp giọng nói, “Tôi đi tắm rửa trước, cậu nếu buồn ngủ thì đi ngủ
sớm một chút đi.”
Từ Thiếu Khiêm ở trong phòng tắm nhanh chóng tắm một
đợt nước lạnh, để bản thân tạm thời tỉnh táo lại. Lúc tắm rửa xong
quay trở lại, An Nham đã sớm ôm gối đầu ngủ say.
Khác với dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày, An Nham khi ngủ
trông đặc biệt tĩnh lặng, chỉ là, hắn có một thói quen không tốt lắm,
khi ngủ luôn thích ôm một cái gối ôm vào trong ngực, giờ phút
ngày, hắn không có thứ để ôm liền thuận tay túm lấy gối đầu của Từ
Thiếu Khiêm ôm vào trong ngực, chẳng khác gì bạch tuộc quấn lên
gối ôm vô tâm vô phế ngủ đến đặc biệt say sưa.
Từ Thiếu Khiêm đi đến bên giường, lấy đi gối ôm từ trong
lòng An Nhan, sau đó thực tự giác đảm đương nhân vật gối ôm hình