người —— nhẹ nhàng ôm An Nham vào trong lòng, lại để cho cánh
tay của hắn vòng lên lưng mình.
An Nham tựa hồ cảm thấy sau khi thay đổi cái gối ôm khác
càng thêm thoải mái, không khỏi hướng vào trong lòng Từ Thiếu
Khiêm cọ cọ, cánh tay cũng nhẹ nhnàng buộc chặt, hai tay ôm lấy eo
Từ Thiếu Khiêm, sau đó vùi mặt vào trong lòng Từ Thiếu Khiêm, hít
hít mũi, ngửi mùi hương dễ ngửi trên người Từ Thiếu Khiêm, trầm
trầm ngủ.
—— Chỉ là một động tác cọ vào lòng đơn giản như thế, đã
làm cho trái tim Từ Thiếu Khiêm mềm đến gần như muốn nhũn ra.
Mặt của hắn ngay tại vị trí gần trong gang tấc, hô hấp đều
đều đang nhợt nhạt phả vào ngực mình, miệng hơi hé ra để hô hấp,
giữa đôi môi hồng nhuận tươi tắn, ngẫu nhiên lộ ra mấy chiếc răng
trắng noãn…
Từ Thiếu Khiêm rốt cuộc không nguỵ trang nữa, lấy ngón
tay nâng cằm An Nham lên, chuẩn xác ghé qua, hôn xuống đôi môi
hắn.
“Ưm…”
An Nham đang ngủ hoàn toàn không nhận thấy được mình
đang bị người hôn môi, có chút bất an hé miệng muốn hô hấp, Từ
Thiếu Khiêm lại không chút khách khí, nhân cơ hội đưa lưỡi tham
nhập vào trong miệng hắn, dịu dàng đảo qua mỗi một niêm mạc
trong khoang miệng, nhẹ nhàng liếm qua từng chiếc răng trắng
noãn, từng phần từng phần, công thành đoạt đất.