Hắn dĩ nhiên không ngại, tình huống ôm gối của người này
rõ ràng là chính hắn tạo thành.
An Nham trong lòng hối hận muốn chết, thậm chí âm thầm
thề, sau này tuyệt không thể ngủ cùng người khác nữa, hắn từ nhỏ
đã có thói quen ôm thứ gì đó vào ngực, không có đồ ôm liền trực
tiếp ôm lấy Từ Thiếu Khiêm, đây quả thực là mất mặt.
Cùng Từ Tử Chính và Từ Thiếu Bạch ăn điểm tâm là một
quá trình thống khổ, ánh mắt hai người cha con một người càng lạnh
hơn một người, khiến An Nham chẳng khác nào ngồi trên bàn
chông, qua loa ăn vài miếng lót dạ rồi lập tức dứng dậy cáo từ, Từ
Thiếu Khiêm vốn muốn đưa hắn đi, không nghĩ tới An Lạc cư nhiên
sáng sớm chạy tới đón hắn.
Từ Tử Chính cũng có chút ngoài ý muốn: “An Lạc, sớm như
vậy đã đến đón em trai à?”
“Cháu vừa lúc muốn đến sân bay đón An Mạch, tiện đường
đón An Nham cùng đi.” An Lạc cúi người từ trong xe lấy ra bình
rượu và một hộp lễ phẩm, lễ phép nói, “Chú Từ, đây là quà ông nội
bảo cháu mang cho ngài, chúc ngài năm mới vui vẻ.”
Hôm nay đúng là ngày mùng một tháng một, năm mới. Từ
Tử Chính gật đầu, nhận lấy lễ vật nói: “Thay ta cảm ơn An lão gia
tử. Nếu cháu muốn đến sân bay đốn em trai, ta cũng không giữ cháu
vào nhà ngồi nữa, sau này có rảnh thì tới.”
“Vâng.” An Lạc nháy mắt với An Nham, An Nham lập tức
cười nói: “Chú Từ, vậy chúng cháu đi trước, gặp lại sau!” Dứt lời
liền nhanh chóng chạy đến trước xe anh trai mở chỗ kế bên tài xế.
Thời điểm mở cửa lên xe, lại quay đầu ra hiệu gọi điện thoại sau với