Từ Thiếu Khiêm, Từ Thiếu Khiêm cười một cái nói: “Trên đường cẩn
thận.”
***
An Lạc quả nhiên là đến sân bay đón An Mạch, An Nham
ngại thân phận minh tinh không thể công khai lộ diện, không thể
làm gì khác ngoài ngồi trong xe chờ anh trai đón An Mạch về.
An Mạch vừa lên xe, An Nham lập tức nhào tới cho cậu một
cái ôm: “Tiểu Mạch, nhớ chết anh rồi!”
Em họ học mỹ thuật thiết kế ở nước ngoài, chỉ có thời gian
ngày nghỉ mới trở về được vài ngày, An Nham hiếm khi được gặp
cậu, đương nhiên hưng phấn muốn chết, sờ sờ chỗ này lại nhìn nhìn
chỗ kia, “Tiểu Mạch, em gầy đi, có phải ở nước ngoài ăn uống không
tốt hay không?” An Mạch bị cánh tay hắn buộc đến đỏ mặt, thở phì
phì nói: ”Anh à, anh buông tay trước đã, tranh của em, tranh của em
a!”
An Lạc từ gương chiếu hậu nhìn hai thằng em ngây thơ ở
ghế sau, không nhịn được bất đắc dĩ lắc đầu, khởi động xe.
Lúc về đến nhà An Trạch cũng đã trở lại, anh em bốn người
đều đông đủ. An Úc Đông và Chu Bích Trân đúng dịp nghỉ đông,
mùng 1 tháng 1, một năm mới bắt đầu, An gia cả nhà hiếm khi được
tụ chung một chỗ chúc mừng năm mới, đồng thời tiện thể chúc
mừng sinh nhật An Nham, An Trạch thậm chí còn tự mình xuống
bếp làm vài món điểm tâm sở trường.
Nhiều năm như vậy, sinh nhật hàng năm đều gióng trống
khua chiêng tổ chức nhưng An Nham lại cảm thấy sinh nhật năm