nay mới là lần hạnh phúc nhất từ nhỏ đến lớn của mình.
Người nhà đều ở bên cạnh, bữa cơm chiều vui vẻ hoà thuận,
trên bàn là điểm tâm em trai tự làm, trong bát là mì trường thọ mẹ tự
tay nấu, bánh ngọt cũng là ba tự mình đặt cho hắn, trên mặt còn
dùng siro viết “Chúc mừng sinh nhật An Nham”, cả nhà cùng nhau
thắp nến hát mừng sinh nhật… Không có gì, so với điều này hạnh
phúc hơn, viên mãn hơn.
***
Sau sinh nhật, thời gian tựa hồ trôi qua đặc biệt nhanh, đảo
mắt đã đến Tết âm lịch, đại gia tộc như An gia, hằng năm đón Tết
âm lịch đều long trọng mười phần, thân bằng hảo hữu, bạn bè làm
ăn, người đến chúc Tết nối liền không dứt, An Quang Diệu ngại
phiền toái, Tết âm lịch năm nay dẫn theo cả nhà xuất ngoại đi du
lịch.
Đến khi qua hết Tết âm lịch về nước, đã là ngày 25 tháng 1,
Thường Lâm nghe được tin An Nham về nước, lập tức gửi tin nhắn
qua: “Nhớ ngày 28 thử quay, 3 giờ chiều ngày 28 tôi bảo lái xe đến
đón cậu.”
“Ừ tôi nhớ rồi. Đúng rồi, nhà tôi bảo anh xem thế nào rồi?”
“Bộ quản lí tiêu thụ nói, nhà đất trong tiểu khu bán rất chạy,
cũng chỉ còn lại một căn hộ cuối cùng, trong nhà đã trang hoàng hết
rồi, có thể trực tiếp chuyển vào ở, tôi có chụp vài bức, gửi đến hộp
thư cho cậu xem thử nhé?”
“Tốt, mau gửi cho tôi xem xem.”