“Ừ.” Từ Tử Chính nhìn An Nham một cái, ánh mắt dừng lại
trên khối phỉ thuý trước ngực hắn một giây, sau đó nhìn về phía Từ
Thiếu Khiêm.
Từ Thiếu Khiêm vội vàng khoát tay áo một cái, ý bảo không
phải là mình mang con dâu đến gặp gia trưởng. Từ Tử Chính liền
không hỏi nhiều nữa, đứng dậy khỏi sofa, thấp giọng nói: “Chú đi
xem Thiếu Bạch một chút, hai đứa cứ tự nhiên.”
Cho đến khi bóng lưng của hắn biến mất ở cửa thang lầu,
An Nham lúc này mới thở phào một hơi.
Ở An gia, hắn sợ nhất An Quang Diệu, ở Từ gia, hắn sợ nhất
chính là Từ Tử Chính.
Nhớ khi còn bé có một lần Từ Tử Chính tới An gia làm
khách.
An Nham lén núp phía sau đại thụ ngắm nhìn, ánh mắt lạnh
lẽo của Từ Tử Chính lướt qua đại thụ, sau đó đi tới phía sau cây,
nhéo lỗ tai An Nham kéo hắn đến trước mặt.
An Nham đau đến nước mắt ròng ròng, Từ Tử Chính hoàn
toàn không để tâm hắn uỷ khuất, vừa dùng sức vặn lỗ tai hắn vừa
thấp giọng hỏi: “Tiểu An Nham, chính là mi lúc nào cũng bắt nạt
Thiếu Khiêm nhà ta, đúng không?”
An Nham bị doạ sợ đến nỗi vừa thoát khỏi tay hắn, vội vàng
hoá thành làn khói chạy mất tăm mất dạng.