hồi hộp nho nhỏ. Cũng may tố chất tâm lý của hắn không tệ, chốc lát
đã điều chỉnh tốt tâm tình, đi theo người hoá trang và người tạo
hình đến phòng cách vách.
Qua không lâu, An Nham tạo hình cổ trang đã đi ra, bởi vì
chỉ là thử vai, mặc cũng không phải long bào định chế cuối cùng của
hoàng đế trẻ tuổi, mà là trang phục tương đối bình thường thời kì
thái tử, dù vậy, An Nham một thân trường bào nguyệt sắc, tóc đen
chấm eo, dung mạo tuấn mỹ, vẫn khiến mọi người kinh diễm một
phen.
Quần áo bình thường của hắn đều là loại hình mới mẻ soái
khí, kiểu tóc cũng là thường được nhuộm nâu, nhìn qua có chút
phóng khoáng thoát phá, nay thay cổ trang cùng mái tóc đen thật
dài, phóng khoáng trên người thu liễm rất nhiều, ngược lại có vị quý
công tử tiêu sái phong lưu thản nhiên.
An Nham mỉm cười, không kiêu ngạo không siểm nịnh
hướng mọi người cúi đầu “Chào cả nhà, tôi là An Nham.”
Tạo hình này, vừa mới ra, trong lòng Giang Tuyết Ngưng
liền nhịn không được bật ngón cái.
Giang Tuyết Ngưng bảo trợ lý đưa kịch bản cho An Nham,
mỉm cười nói: “Thử đoạn này đi, tràng cảnh trong hậu hoa viên ngồi
vẽ tranh.”
Nói xong lại quay đầu nói với cô gái bên cạnh: “Hứa Khả, cô
cùng cậu ấy đối diễn một chút đi.”
Ngồi bên cạnh đạo diễn là một cô gái cực kì thanh tú, nhìn
qua mới đầu hai mươi, đúng là nữ nhân vật chính đã tuyển cho bộ